Khi ngồi vào ghế phụ, Kim Đồng vẫn chưa hết tức giận, y nhìn chằm chằm vào Quỷ Ảnh đang khởi động xe hỏi: "Tại sao phải đi. Chúng ta để chúng chạy trốn như vậy sao?"
"Không phải chúng ta để chúng chạy trốn mà chúng cố ý để chúng ta chạy trốn." Quỷ Ảnh nói mà sắc mặt không đổi nhưng câu nói của y đã làm tổn thương niềm kiêu ngạo của Kim Đồng.
"Có ý gì vậy? Chẳng lẽ mày nghĩ chúng ta không phải là đối thủ của chúng sao?"
"Đúng như vậy." Quỷ Ảnh nói.
Kim Đồng gào lên: "Quỷ Ảnh, tự tin của mày biến đi nơi nào rồi hả? Từ khi nào mày trở nên dễ dàng chấp nhận thất bại như vậy hả?"
"Từ khi tao bị người ta đánh vào mặt." Quỷ Ảnh âm trầm nói. "Kim Đồng, mày vẫn không hiểu. Thật ra trên thế giới này không có ai là vô địch. Có người yếu nhưng người ta sẽ không yếu cả cuộc đời. Có người mạnh nhưng cũng không có nghĩa cả cuộc đời mạnh mẽ. Thực lực, may mắn, hoàn cảnh, tình trạng … mỗi một nhân tố đều là nhân tố quan trọng quyết định thắng bại."
"Đương nhiên tao hiểu rõ." Kim Đồng cười nhạt nói. "Thực lực, may mắn, hoàn cảnh, tình trạng đều đứng về phía chúng ta nhưng kết quả mày lại thả cho chúng chạy. Đây là nhiệm vụ Bá Tước đại nhân giao phó, cũng là giao dịch của Hoàng Đế với người khác. Chẳng lẽ mày không sợ bọn họ trách tội mày sao?"
"Tao cố hết sức rồi." Quỷ Ảnh nói: "Mày cũng vậy."
"Mày không."
"Vậy mày hãy nói cho tao biết tao nên đối phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678461/chuong-1085.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.