Niềm vui tới quá bất ngờ khiến ngay cả Tần Lạc cũng không thể tin vào mắt mình.
Thành công?
Hắn thật sự đã giết chết Trúc Bản Vô Tâm, một trong bát đại chiến tướng của Hoàng Đế sao? Hắn không chỉ biết phòng thủ mà còn có thể tấn công. Hắn không phải là phế vật, là một thiên tài, thiên tài y thuật, thiên tài trong giới võ thuật nữa sao?
Mẹ ơi, sao người có thể sinh ra con ưu tú như thế này?
Thiên hạ đệ nhất phòng thủ hơn nữa còn có năng lực tấn công.
Đại biểu cho việc mình hắn có thể đơn độc đấu với Hoàng Đế … đúng vậy hắn quả thật đã chuẩn bị như thế nếu như con người đó dám tới.
Thế nhưng gã kia đã trúng một đao, tại sao vẫn còn đứng vững như núi Thái Sơn vậy? Nếu như anh chàng Tần Lạc của chúng ta trúng một đao, hắn đã sớm nằm quay trên mặt đất rồi.
"Ba từ vừa rồi mày đã nói rồi, không cần phải tiếp tục nhắc lại nữa." Tần Lạc cười tủm tỉm nhìn vào giữa bụng Trúc Bản Vô Tâm một lần nữa thưởng thức kiệt tác của mình. "Nếu như tao không chết thì chính là mày chết."
Những cao thủ trong lĩnh vực này đều có tính cách cực kỳ cao ngạo. Tính tình Trúc Bản Vô Tâm cũng cực kỳ cao ngạo.
Khi nghe Tần Lạc nói xong câu đó, hai con ngươi đỏ ngầu của Trúc Bản Vô Tâm trở nên đỏ như máu.
Khi gã dùng một đao chém chết sư phụ, hai mắt gã cũng trở nên như thế này.
Trúc Bản Vô Tâm lấy từ trong người ra một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678464/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.