"Cho mày đi chết đi." Trúc Bản Vô Tâm hai tay cầm chặt đao, thân thể kích động run rẩy.
Mỗi khi gã chuẩn bị chém người thành mấy mảnh, gã đều có tâm trạng như thế này.
Trúc Bản Vô Tâm yêu mến con người nhưng gã không thích người sống chính vì vậy mỗi khi gã chém một người còn đang sống sờ sờ thành mấy mảnh, chúng kiến một thi thể máu thịt lẫn lộn trên mặt đất, tâm tình của gã đạt tới trạng thái khoái cảm cực hạn.
Loại cảm giác này không tới từ tiền bạc kiếm được, không tới từ quyền thế đạt được, không tới từ trên cơ thể phụ nữ. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi bàn tay hắn đích thân giải phẫu tử thi.
Người gã giết đầu tiên chính là sư phụ Miyamoto Accord của gã. Khi nhìn thi thể của lão già sư phụ Miyamoto Accord thường ngày cực kỳ hà khắc với gã, hơi chút mắng chửi, nằm ngổn ngang trên mặt đất, gã cười điên cuồng hàng nửa tiếng đồng hồ.
Đó chính là niềm vui đầu đời của gã. Niềm vui tiếp theo của gã chính là khi gã vung đao chém chết cha mẹ và em gái mình.
Khi người bị gã giết càng là người thân cận của gã, cảm giác thành công, sung sướng càng dạng trào hơn bao giờ hết.
Đó không chỉ là giết người mà còn cắt đứt tình thân, quan niệm thế tục và hết thẩy là quan hệ huyết thống.
Tâm pháp của Nhất Đao Lưu chú trọng việc xa rời tình cảm. Sư phụ của gã không làm được nhưng gã đã làm được.
Chính vì vậy gã có thể giết chết sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678468/chuong-1078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.