Baud cũng ngây người.
Mọi người đang nói chuyện thoải mái với nhau, tại sao cô ta đột nhiên nổi giận vậy nhỉ?
Tâm trạng lúc này của Ly không một ai có thể hiểu, ngay cả Tần Lạc.
Ly đi cùng Tần Lạc tới nước Mỹ không phải nhiệm vụ quốc gia giao phó mà chỉ vì hai người là bạn bè. Ly tình nguyện đi cùng Tần Lạc, nói cách khác, cho dù Tần Lạc không đưa nàng đi cùng thì Ly nhất định cũng đi với hắn.
Jesus bỏ đi, Hồng Phu cũng bỏ đi. Mặc dù lúc này nàng ở lại như nhất định Tần Lạc cảm thấy áy náy với nàng.
Bây giờ gã có tên Baud gì đó đột nhiên chạy tới đây nói quân nhân không nên tham dự vào chuyện này, như vậy nhất định Tần Lạc sẽ khuyên nàng rời khỏi đây.
Nàng có thể bỏ đi sao? Không thể nào.
Chính vì vậy Ly mới tranh nói trước Tần Lạc, nhất quyết từ chối đề nghị của Baud.
"Tiểu thư Long Ly, cô hẳn là hiểu rõ. Nếu như cố tình tham gia vào chuyện này, chúng tôi tuyệt đối không thể ngồi nhìn." Baud nói.
"Sau đó thì sao nào, các ngài muốn làm gì?" Tần Lạc không thích giọng nói đầy uy hiếp của Baud.
"Đương nhiên chúng tôi tuyệt đối không thể cho công dân của đất nước mình bị tổn hại thân thể." Baud nói.
"Rất có ý tứ. Bọn chúng có thể giết tôi. Tôi không thể tự vệ sao?" Tần Lạc cười nhạt nói.
"Tần tiên sinh, đây chính là trách nhiệm của chúng tôi." Baud nói: "Nhưng quân nhân của nước khác tuyệt đối không thể tới nước chúng tôi thực hiện những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678474/chuong-1072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.