"Đoàn trưởng Tần, bất luận như thế nào, buổi tối ngày hôm nay anh phải đưa ra cho tôi phương án giải quyết." Phùng Phú Cường đã biết tài ăn nói vô sỉ của Tần Lạc, biết rằng trên vấn đề "ngôn ngữ" khó mà lấn tới được, bèn đưa ra phương án đơn giản trực tiếp nhất.
Nếu phương án đưa ra thật tốt, giải quyết được vấn đề, hắn yêu cầu người đứng đầu đoàn đại biểu chịu trách nhiệm, chính là có công lao.
Nếu phương án đưa ra không tốt, không giải quyết được vấn đề, hắn bắt tên kia phải chịu trách nhiệm, cũng coi như là có công lao với bộ trưởng Hoàng.
Cũng không có biện pháp, ai bảo hắn chính là do một tay bộ trưởng Hoàng đề bạt lên.
Không nghĩ tới Tần Lạc căn bản không để mặt mũi cho hắn, nghe hắn nói xong, lông mày chau lại, hỏi: "Phùng phó thư ký trưởng, ông là phó thư ký trưởng của bộ y tế à?"
"Anh có ý gì?" Phùng Phú Cường cảnh giác hỏi. Tiểu tử này mỗi lời nói đều có khả năng chứa bẫy rập, nhất định phải cẩn thận mới được.
"Tôi có ý tứ gì đâu. Chỉ là muốn hỏi cho rõ ràng một số vấn đề." Tần Lạc nói. "Nếu như tôi nhớ không lầm, ông vừa rồi giới thiệu mình là phó thư ký trưởng của liên minh trung y quốc tế…đương nhiên, lúc ấy ông nói là thư ký trưởng. Vấn đề này tôi không truy cứu nữa. Tôi tò mò chính là, một người của liên minh trung y dược quốc tế, không phải người của chính phủ …chẳng lẽ vì trước ông có hai chữ "quốc tế" là tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678492/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.