Trăm năm trước người đọc sách bởi vì biểu đạt khát vọng của chính mình đã nói: Tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi đều lọt vào tai. Chuyện nhà, chuyện quốc gia, chuyện thiên hạ , mọi chuyện đều quan tâm.
Hiện tại, Tần Lạc hoài nghi bọn họ nói những lời này nhất định là trong lúc nhàn tản không có việc gì làm.
Tần Lạc bây giờ đang vội vàng đi lo chuyện nhà, chuyện quốc gia đến mức sứt đầu mẻ trán, con mẹ nó còn tâm tư đâu mà đi quản chuyện thiên hạ.
Nghe được tin tức phó đoàn trưởng của mình vì đánh bạc thắng mà té xỉu được đưa đến bệnh viện, phản ứng đầu tiên chính là muốn chửi con mẹ nó, nếu không phải có Ly đứng một bên nhìn chằm chằm.
Hắn biết chuyện này rắc rối to rồi. Đại hội lần này thu hút sự chú ý của toàn bộ thế giới, hiện tại lại đang ở thời điểm mấu chốt. Nếu như xử lý không tốt, chả khác nào làm trò cười cho thiên hạ.
Tần Lạc cũng không để ý đến sống chết của Tiền Hoành Lượng, thậm chí còn nghĩ một chút, coi như hắn chết đi cũng như là vì dân trừ hại.
Nhưng hắn mà chết theo kiểu này chẳng khác nào làm cho Tần Lạc phải chịu một nỗi oan ức. Hơn nữa nỗi oan này đã lớn lại không biết nên nói thế nào. Hắn còn sống thì còn phải cùng Tần Lạc chịu trách nhiệm, nhưng hắn chết tất chỉ có một mình Tần Lạc phải chống đỡ.
Tại sao? Bởi vì hắn chính là đoàn trưởng đoàn đại biểu.
Chỉ đơn giản như vậy. Từ xưa đến nay phúc họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678494/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.