Bá Tước rất tức giận!
Thằng nhóc này rất âm hiểm. Hắn còn âm hiểm so với tưởng tượng của mình rất nhiều.
Hắn không nhìn, bản thân mình cũng không thể nhìn vì nhìn sẽ mất đi phong độ, mất đi ưu thế tâm lý khi đối mặt với Tần Lạc.
Hơn nữa nhìn thấy bài thì sao nào?
Nếu như quân bài lớn một chút thì còn được, mình còn có chút tin tưởng. Nếu như quân bài rất nhỏ thì sao? Chẳng lẽ mình lại mất khí độ, bỏ không theo sao? Chẳng lẽ ván bài thứ nhất đã để thằng nhóc này chiến thắng sao?
Tuyệt đối không có khả năng!
Chính vì vậy nhìn hay không nhìn chẳng có gì khác nhau. Tần Lạc đã khiến mình chỉ còn một cách là cũng theo.
Thế nhưng cứ như thế này phải đánh cuộc vận may với hắn, mình không cam lòng. Điều này có khác gì là đánh bạc không? Như này có còn tinh thần thể thao không? Chính mình bao ngày tôi luyện, rèn luyện được kỹ năng đánh bài, thân kinh bách chiến, năng lực tâm lý đã được thừa nhận, còn cả năng lực tính toán ván bài đã hoàn toàn không còn tác dụng.
Thằng nhóc này mù nên hắn đã đâm cho mình mù. Đây chính là ván bài của hai kẻ mù.
"Theo hay không theo?" Tần Lạc cười hỏi. Không nghi ngờ gì nữa, Tần Lạc cố tình một lần nữa làm ra vẻ tươi cười để chọc giận Bá Tước.
"Theo." Bá Tước lạnh lùng nói.
Người phụ nữ bên cạnh Bá Tước nghe ông ta nói, ả vội vàng đẩy toàn bộ thẻ bài trước mặt ông ta ra giữa bàn.
"Bây giờ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678501/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.