Ăn no đi?
Hồng Phu có vẻ như bị làm khó, nàng lật lật cái túi mà nàng mang theo bên mình ________ Một con trùng độc như thế này ngắn nhất thì vài cm, còn dài nhất cũng chỉ lên đến 20 cm, làm sao đủ số lượng cho Ngọc Nữ xơi hết lũ trùng độc này cớ chớ.
Hồng Phu đã được chứng khiến khả năng phàm ăn tục uống của Ngọc Nữ rồi, một mình cô ả có thể ăn hết một núi thức ăn.
"Không có nhiều như thế đâu!" Hồng Phu có vẻ miễn cưỡng trả lời. Nàng đúng là tưởng Tần Lạc muốn nàng dùng hết số trùng độc mà nàng mang theo bên mình nhét hết vào miệng Ngọc Nữ, cho cô ả ăn hết: "Hơn nữa, chỉ cần một con là đủ, ăn nhiều quá thì lãng phí lắm!"
Đúng là Hồng Phu không thể không tiếc đám trùng độc mà nàng mang theo, vì chúng rất hữu dụng và hiếm có. Tự nhiên cho hết vào miệng con ả tóc vàng này thật không đáng một chút nào.
"Dọa nó chút thôi mà!" Tần Lạc nháy mắt ra hiệu cho Hồng Phu. Hắn thầm nghĩ, con nhỏ này đúng là thật thà quá mức, đến cái thủ đoạn tâm lý chiến đối thủ như thế này mà cũng không biết, thật kém cỏi quá.
Nhưng Hồng Phu có thật thà nhưng tốc độ phản xạ của nàng cũng cực nhanh, và nàng cũng thuộc vào hạng tinh ranh do vậy chỉ nghe Tần Lạc mách nhỏ một câu thôi là nàng đã hiểu ra vấn đề.
Nàng liền rút ra một cái túi nhỏ, từ trong đó lôi ra một con rắn nhỏ màu đen tuyền dài chừng mười mấy cm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678506/chuong-1040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.