Quay đầu nhìn lại, toà nhà bệnh viện trước mắt nguy nga đồ sộ, cao vút trong trời mây.
Vương Cửu Cửu không thiếu tiền, cũng không phải là chưa đi đây đi đó, nhưng khi đứng trước tòa nhà mà nếu ở Yến Kinh thì căn bản là chẳng đáng nói đến này thì nàng lại có một cảm giác tự hào đến khác lạ.
Đây là sản nghiệp của người đàn ông của mình, nó liên quan trực tiếp, máu mủ ruột rà với mình. Yêu một người thì sẽ yêu tất cả những gì thuộc về người đó.
Yêu một người thì sẽ muốn tiến lại gần, lại gần hơn nữa. Tiến lại gần hơn với người đó, với gia đình, người thân, bạn bè của người đó, tiến sát lại gần hơn với tất cả những người mà người đó coi trọng, sau đó làm cho bọn họ chấp nhận và giang tay chào đón mình.
Đây là chuyện bình thường nhất của tất cả những người con gái thông thường.
Nhưng Vương Cửu Cửu lại không có được.
Vương Cửu Cửu vừa mới bước ra khỏi cổng lớn của bệnh viện thì cánh cửa xe của chiếc BMW đang dừng ở gần đó lập tức được mở ra, một người phụ nữ ăn mặc hợp thời nhanh chân bước xuống, hỏi: "Cửu Cửu, thế nào?"
"Rất tốt." Vương Cửu Cửu nói.
"Rất tốt nghĩa là thế nào? Con đã nói rõ với bà ấy chưa?"
"Nói rõ rồi. Cô ấy đã đồng ý từ chối lời mời đến buổi họp ở Thượng Hải, và cũng sẽ bảo bác trai trì hoãn hành trình đi châu Âu lại …" Vương Cửu Cửu cười nói.
"Hứ, không đi thì không đi chứ, trì hoãn thì kệ trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678515/chuong-1031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.