"Thiên hạ đệ nhất phòng thủ?" Tần Lạc kinh ngạc hỏi.
Nói theo cách khác thì trên thế giới này không có ai có thể đã thương mình nữa.
"Không sai." Long Vương gật đầu nói. "Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà tin là con và Quân Sư mà bắt tay với nhau thì sẽ đánh bại được Hoàng Đế, chứ chỉ dựa vào một mình con hoặc một mình Quân Sư không thôi thì sẽ không làm được điều đó đâu. Một người thì tấn công không ai sánh bằng, nhưng phòng thủ thì lại quá yếu, còn một người thì lại phòng thủ khá tốt nhưng công lực lại không ra làm sao. Vì thế mà cho dù có đánh cả ba ngày ba đêm thì cũng không thắng nổi hắn ta."
"Nếu con muốn chủ động tấn công thì sao ạ?" Tần Lạc hỏi.
"Nếu có người đến làm thương mình, thì có thể tự bảo vệ mình là một việc tốt, nhưng nếu mình muốn chủ động làm thương người khác, thì phải làm sao đây?"
"Ly, con để nó thử xem sao?" Long Vương nói với Ly.
Ly lại một lần nữa đứng đối diện với Tần Lạc, Tần Lạc thấy khóe miệng nàng lại chảy chút máu thì đau lòng vô cùng. Ông già Long Vương này ra tay tàn nhẫn quá, đối với con gái nuôi của mình mà cũng không nương tay gì cả.
Nghĩ tới đây thì Tần Lạc không khỏi có phần sợ hãi, nếu vừa rồi không có cách nào để né tránh được đòn của ông ta, thì mình không phải sẽ bị ông ấy đâm xuyên qua rồi ư?
"Tần Lạc, con dùng toàn lực để tấn công." Long Vương nói.
Tần Lạc nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678520/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.