Quỷ Ảnh và Kim đồng là tiểu nhân, Hoàng Thiên Trọng cũng cùng một duộc cả.
Long Vương nói rằng tiểu nhân trên khắp thiên hạ đều đáng chết rốt cuộc là nói Quỷ Ảnh, Kim Đồng hay là Hoàng Thiên Trọng đây, có trời mới biết được.
Dĩ nhiên Tần Lạc cũng không ngu ngốc hỏi thẳng toẹt ra đáp án của câu hỏi này.
Tần Lạc cười cười nói: "Con cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu xem ai là tiểu nhân, sư phụ có biết gì về Hoàng Đế không?"
"Hứ, nó chẳng qua chỉ là một thằng hề được thêu dệt lên quá đó thôi." Long Vương khinh bỉ nói.
"Con đã tiếp xúc với ba đại chiến tướng của hắn, thực lực cũng rất khá." Tần Lạc cảm khái nói: "Nếu như không phải con tìm ra cái trạng thái kỳ quặc kia, thì e rằng không có cơ hội đứng đây nói chuyện được với sư phụ rồi."
Long Vương nghe xong cũng cảm thấy chột dạ vô cùng, nếu như Tần Lạc không có khả năng kỳ diệu kia, thì có lẽ bây giờ đệ tử của ông đã trở thành cái xác khô rồi.
Ông nghiêm nét mặt nhìn Tần Lạc nói: "Trên thế giới này không bao giờ có việc gì có thể chính xác một trăm phần trăm cả, cũng chẳng bao giờ có một bức tường phòng thủ nào vững chãi mãi được cả. Đừng có mãi dựa dẫm vào người khác, vào lúc quan trọng thì đều phải dựa hết vào mình. Hai năm nay đúng là con đã làm được rất nhiều việc, nhưng thực lực của con lại chẳng tăng tiến gì cả. Ngoại trừ mấy chiêu mà Ly dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678522/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.