Cừu Yên Mị thờ ơ đứng ở góc phòng theo dõi tình hình, khóe miệng như nửa cười nửa không cười vậy.
Cừu Trọng Dung đứng cách Cừu Trọng Mưu nói nhỏ với nàng: "Tôi lại cứ tưởng cô không tới cơ đấy."
"Hai người không phải cũng tới rồi đó sao?" Cừu Yên Mị nhếch mép cười nói.
Vì có quan hệ đặc biệt với Lệ Khuynh Thành, ngay từ đầu nàng đã nghiêng hẳn về phía Lệ Khuynh Thành rồi, và cũng chính nàng là người đứng ra đề nghị để cho Lệ Khuynh Thành quay về tiếp quản Cừu thị, làm vậy có thể đỡ cho Cừu thị khỏi bị người ta nuốt trôi.
Bây giờ mọi người tập họp lại với nhau hừng hùng hổ hổ đến đây hỏi tội Lệ Khuynh Thành thì nàng có lý do để không đến.
Có điều, có một số nguyên nhân làm cho nàng không thể không đến.
"Không đến không được." Cừu Trọng Mưu cười hề hề nói. "Bác cả gọi điện thoại tới nói rằng ai mà không đến thì sẽ khai trừ người đó ra khỏi hộ tịch gia đình, hủy bỏ luôn tư cách nhận hoa hồng vào cuối năm của người đó."
"Ông ta vẫn còn cái quyền đó sao?" Cừu Yên Mị hỏi.
"Đúng vậy. Đến tư cách nhận hoa hồng cuối năm của ông ấy còn bị người ta hủy bỏ rồi, vậy mà ông ta còn dùng cái này để uy hiếp người ta à. Ài, sao Cừu gia lúc nào cũng ra tay một cách tàn nhẫn với người trong nhà, nhưng lại không tài nào địch lại được với người ngoài chứ?"
"Sao? Mọi người cho rằng hôm nay không có thu hoạch gì ư?" Cừu Yên Mị nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678540/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.