Tần Lạc vốn định đặt Garbo xuống rồi mới ra mở cửa, nhưng Garbo vẫn nhất quyết ôm lấy cái cổ của hắn không chịu buông. Do vậy Tần Lạc chỉ còn mỗi một cách là bế nàng cùng đi ra mở cửa.
Thái Công Dân đem theo một tốp người bước vào, không hề có tay phóng viên nào đi theo sau đoàn người này cả. Dĩ nhiên, những chuyện như thế này phóng viên sẽ bị nghiêm cấm đi theo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Chuyện xấu trong nhà chẳng bao giờ người ta vạch áo cho người xem lưng cả. Bất luận thế nào thì công chúa Garbo đã bị thương trên đất Trung Quốc, và Trung Quốc dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm về chuyện này, muốn trốn tránh trách nhiệm cũng không thể nào trốn tránh được. "Công chúa Garbo thế nào rồi?" Thái Công Dân vừa mới bước vào đã lo lắng hỏi thăm. Thái độ của ông vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt nhân hậu thường ngày đã biến mất, để xảy ra một chuyện động trời như vừa rồi, ông chắc chắn ức chế và tức giận. Bất luận là ai, thì lần này đắc tội không chỉ với một người, mà là cả với một quốc gia. Đứng trên một góc độ nào đó, thì tên sát thủ này quá ngu ngốc. Dĩ nhiên, bạn cũng có thể cho rằng tên sát thủ này cũng khá ngông cuồng và bạo dạn. "Không sao." Tần Lạc đáp: "Chỉ là chân và tay bị trầy xước một chút thôi, cháu đã khử trùng cho cô ấy rồi, không sao đâu." Tần Lạc đồng thời cũng giải thích luôn với đoàn đại biểu của Thụy Điển nghe. Nói cho cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678547/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.