Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ sau khi chết hắn sẽ phải ôm cái nhục vào người.
Hắn mà chết rồi thì Lạc Sân sẽ ra sao?
Nếu như không có mình níu kéo, thì quan hệ giữa Lạc Sân và Tần Lạc sẽ phát triển tới đâu? Cả hai sẽ ở bên nhau hay không? Cái thằng khốn Tần Lạc đó sẽ trở thành … cha dượng của mình ư?
Thái độ của Lạc Sân đối với Tần Lạc, cái áo sườn xám của bà bị xé rách được che đậy bởi chiếc áo khoác của Tần Lạc, tất cả đều như những cái gai cắm sâu vào họng của Hoàng Thiên Trọng, làm cho hắn không tài nào gỡ chúng ra nổi.
Hắn là một người đàn ông đa nghi và mẫn cảm, hắn làm sao có thể tin được lời giải thích của Lạc Sân cơ chứ?
Hắn không thể chết.
Không thể chết.
Hắn gào lên thê thảm, cố gắng giãy giụa vùng vẫy.
Nhưng kỳ tích không hề xuất hiện.
Hắn đúng là đã bị trọng thương, sức lực cạn kiệt, còn Khỉ và Chuột lại là hai người rất dai sức, hắn làm sao mà có thể đương cự lại được?
Hắn không cam tâm, nhưng không cam tâm thì đã làm sao? Cuối cùng hắn cũng phải chết thôi.
Hoàng Thiên Trọng nhắm mắt lại.
Như vậy, hắn sẽ không phải nhìn những ánh mắt chê cười của người khác dành cho hắn.
Tiiing……!
Hắn nghe thấy một tiếng kim loại va chạm vào nhau giòn tan, như người ta gõ thìa inox vào ly cà phê vậy.
Hắn biết cơ thể hắn không phải là cốc thủy tinh, và chắc chắn lưỡi dao kia đã không cắm ngập vào người hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678554/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.