Non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình.
Nơi đây đúng là một nơi phong thủy bảo địa, cảnh tượng say đắm lòng người.
Ở bên hành lang của căn viện, có hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi đối diện với nhau.
Nếu như Lâm Hoán Khê mà trông thấy cảnh này, thì có lẽ nàng đã nổi giận lôi đình rồi. Bởi vì một trong hai người này chính là Hứa Đông Lâm, thằng Hàn đáng ghét đã cho nàng leo cây trong buổi họp báo.
"Anh cho rằng chúng ta làm vậy, thì có thể giữ được sự kiêu ngạo và lòng tự tôn hay sao?" Hứa Đông Lâm gương mặt xanh sạm lại nói với Lý Thừa Minh.
Vốn là hôm nay Hứa Đông Lâm đã chuẩn bị tham gia buổi họp báo tại Công hội Trung Y, nhưng Lý Thừa Minh đã nói với tài xế đưa thẳng Hứa Đông Lâm tới đây. Hiện giờ thời gian của buổi họp báo đã bị lỡ, Hứa Đông Lâm có chạy tới đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Nghĩ tới sự trả thù của Tần Lạc trong tương lai gần, càng làm cho Hứa Đông Lâm trở nên ức chế hơn.
"Anh cứ tưởng là đi xin lỗi thì mọi việc cũng giải quyết được hết hay sao? Người khác thì tôi không biết, chứ với Tần Lạc, thì nó không phải là một thằng quân tử."
"Đây vốn là một cuộc mua bán đổi trác." Hứa Đông Lâm nói: "Tôi chẳng cần quan tâm với việc có tha thứ hay không, tôi vốn đã tìm ra được cách giải quyết rồi, thế mà bây giờ anh lại làm cho tình hình càng trở nên phức tạp hơn."
"Tôi không bao giờ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678583/chuong-1000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.