"Vu khống!" Văn Nhân Tự Tức chỉ vào mặt Lý Lạc quát lên: "Mày có chứng cứ gì cớ chứ? Ai lại đi làm cái chuyện vớ vẩn như vậy?"
"Tôi chẳng có chứng cứ gì cả!" Lý Lạc nhún vai, giơ hai bàn tay ra tỏ vẻ lấy làm tiếc nói: "Tất cả các dấu tích đều bị anh ta xóa sạch đi hết cả rồi!"
"Thế mà cũng nói à? Lẽ nào các người nói thế nào nó phải thế đó sao?" Văn Nhân Tự Tức cười lạnh nói: "Họ Tần kia, cho dù mày có muốn vu oan cho người khác, thì cũng phải tìm ra một lý do thông minh hơn chút chứ? Tìm một đứa ba ngơ như thế này tới đây thật là mất mặt quá!"
"Thua mà không chịu thừa nhận!" Tần Lạc cười lạnh nói.
"Tao mà thua á? Các người mới là kẻ thua cuộc ấy. Sơ hở của hệ thống an toàn trong nhà này nhiều vô kể, vậy mà các người vẫn còn liều mạng để che chở bọn họ------------rốt cuộc là các người có rắp tâm gì?"
"Cái này thì phải hỏi cha anh." Văn Nhân Mục Nguyệt nói. "Hệ thống an toàn của tòa nhà này năm ngoái được cấp kinh phí là sáu triệu USD, năm nay được cấp cả tám triệu năm trăm nghìn USD------------đổ bao nhiêu tiền như thế mà lại cho ra một hệ thống có hàng trăm kẽ hở như vậy, thì thử hỏi đây có phải là do ông ấy đã quá lơ là trong công việc không?"
"Mày----------" Văn Nhân Tự Tức thấy mình mà cứ không chịu buông tha cho vấn đề an toàn của tòa nhà này thì chẳng khác nào lấy đá để đập vào chân cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678657/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.