Tần Lạc mặc dù không phải là con rể của Văn Nhân gia, nhưng lại là một người ngoài tiếp xúc thường xuyên với gia tộc Văn Nhân nhiều nhất.
Đặc biệt là cái viện điều dưỡng này, chẳng có ai đến đây nhiều bằng hắn.
Đầu tiên là ông nội Tần Tranh bị trúng đạn phải vào đây, tiếp theo là mình và Đại Đầu, còn bây giờ thì là sư phụ Long Vương của mình.
Không thể nói là những bác sĩ điều trị trong này đều có mối quan hệ mật thiết với Tần Lạc, nhưng họ lại khá là quen thuộc với hắn, đến cả chị quét rác ở đây mỗi lần thấy Tần Lạc đến thì đều vội tránh sang một bên và nở vẻ mặt tươi cười, chủ động chào "Tần tiên sinh, anh đến rồi à".
Vì vậy mà Tần Lạc cũng rất quen thuộc đối với nơi đây. Sau khi rời khỏi chỗ của Long Vương thì hắn chỉ cần tìm một vệ sĩ hỏi vài câu, là có thể biết được Văn Nhân Mục Nguyệt đã đi về phía trung tâm điều khiển rồi.
Khi Tần Lạc bước vào thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang cầm một chiếc đồng hồ đếm giây, thì hắn thấy thú vị lắm.
Nhưng khi hắn thấy không khí ở đây có phần nặng nề, căng thẳng, thì hắn bèn bỏ ý định lên tiếng của mình đi, mà chỉ yên lặng đứng ở góc căn phòng, thậm chí người đứng đầu tiên là Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không phát hiện ra sự có mặt của hắn.
"46---------45----------43----------21----------9----------8-----------"
Vẻ mặt của Văn Nhân Tự Tức thay đổi liên tục theo từng con số mà người đàn ông mặc đồ đen đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678660/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.