Văn Nhân Chiếu thích nhất hai hội sở. Một là Danh Viện hội sở, nơi còn lại chính là Thiên Ba Phủ nhất hào.
Sở dĩ Văn Nhân Chiếu thích hai hội sở này là vì có liên quan tới chủ nhân của chúng. Chủ nhân của Danh Viện hội sở Cừu Yên Mị chính là mẫu người phụ nữ trưởng thành mà hắn rất thích. Trong khi đó chủ nhân của Thiên Ba Phủ nhất hào chính là Tần Túng Hoành, người anh trước đây hắn rất sùng bái.
Mặc dù do nguyên nhân Văn Nhân Mục Nguyệt nên mối quan hệ thân thiết của Văn Nhân Chiếu với Tần Túng Hoành hạ nhiệt nhưng vì thói quen, mỗi khi không có việc gì làm, Văn Nhân Chiếu vẫn tới Thiên Ba Phủ nhất hào chơi.
Hôm nay đột nhiên Văn Nhân Chiếu lại đi đến Thiên Ba Phủ nhất hào.
Nhớ tới nhiệm vụ chị gái mình giao. Sau mấy câu chuyện ngẫu nhiên với mấy người bạn rượu, câu chuyện đương nhiên dẫn dắt tới chuyện Tần Lạc bị bắt.
"Thật sự là kiêu ngạo, ngang ngược. Sĩ quan quân đội cao cấp cũng dám đánh. Quân đội là một hệ thống riêng, bọn họ không giống như địa phương. Bọn họ hay bao che cho người nhà. Lần này không chết cũng bị lột da."
"Ha ha. Có câu như thế nào nhỉ? Phá Cục không phá cục. Tung Hoành không tung hoành. Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ là một cô gái. Hiện tại ở Yến Kinh này chỉ có anh ta là người danh tiếng nhất. Người còn trẻ mà, nhận chút thiệt thòi cũng chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ."
"Văn Nhân Chiếu, anh ta không phải là anh rể của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678717/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.