Khi Tần Lạc đến phòng làm việc của bộ y tế, thì thấy Hậu Vệ Đông vẫn đang đứng ở cửa chờ hắn như những lần trước.
"Bộ trưởng đang tiếp đãi khách trong phòng làm việc." Hậu Vệ Đông thấp giọng nói.
"Tôi biết rồi." Tần Lạc gật đầu nói.
Nói thực thì, vì sao trong lúc Ất can giải độc vương bị cấm ở thị trường trong nước nhưng lại có thể được tung ra ở thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, hơn nữa còn khiến cho người dùng bị nhiễm độc phải nhập viện, thì Tần Lạc cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Hắn biết là lúc đó công ty Kim Huy đã sản xuất Ất can giải độc vương rồi, hơn nữa cái tên này cũng là do bọn họ và Lam Thiên Hộ đặt ra.
Lẽ nào lại có người lén lút đem loại thuốc này đưa ra bên ngoài bán?
Hoặc giả, Ất can giải độc vương được đóng gói và tung ra thị trường hàn Quốc và Nhật Bản dưới một cái tên khác.
Tần Lạc nghĩ suốt dọc đường mà cũng chẳng nghĩ ra được đầu mối gì, thầm nghĩ, thôi thì cứ đến đó xem người Nhật và Hàn nói gì trước đã.
Binh đến thì tướng cản, nước tới thì đất ngăn. Những việc này hắn quả thực là không biết gì. Nếu bọn họ nhất định đổ lên đầu Trung y bằng được, thì cũng đừng trách hắn thốt ra những lời dễ làm tổn thương người khác.
Hậu Vệ Đông gõ cửa phòng, từ bên trong truyền ra tiếng mời vào.
Hậu Vệ Đông làm động tác ra ý mời vào trong, đợi sau khi Tần Lạc bước vào trong rồi thì anh ta đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678756/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.