"Em lớn thế này rồi mà còn cần tới người ngủ cùng à? Có phải là sợ đang đêm bị chuột cắn mũi không?" Tần Lạc chế giễu nói. Bối Bối thường đòi tới ngủ với Tần Lạc và Lâm Hoán Khê vào buổi tối, là vì cô bé sợ khi ngủ rồi thì sẽ có chuột đến cắn mũi.
Cốc Tử Lễ lè lưỡi với Tần Lạc, phản kích nói: "Anh còn lớn hơn em, sao vẫn cần chị Tô Tử ngủ cùng làm gì? Anh không biết ngượng à?"
Tần Lạc không dám nói với cô bé rằng, mình yêu cầu chị Tô Tử ngủ với mình không phải là vì mình sợ, mà là vì … vì sợ Tô Tử sợ.
"Hay là chúng ta oẳn tù tì đi." Tần Lạc nói.
Cốc Tử Lễ nghĩ một lát rồi gật đầu nói: "Thế cũng được. Thua rồi thì không được ăn gian đâu đấy."
"Em nghĩ anh là người như thế à?" Tần Lạc nói.
Hai người làm động tác chuẩn bị, sau đó thì đồng thời xuất chiêu.
Tần Lạc ra kéo còn Cốc Tử Lễ thì ra nắm đấm.
Cốc Tử Lễ cười lớn, nhảy cẫng lên nói: "Em thắng rồi, em thắng rồi."
Tần Lạc khoác vai Tô Tử định đi, nói: "Người thua mới có thể ngủ với chị ấy."
"Tần Lạc, anh là người xấu …" Cốc Tử Lễ giậm chân đành đạch. "Em ghét anh, em ghét anh."
"Sao anh cứ như trẻ con ấy." Tô Tử cười dở khóc dở với hành động của Tần Lạc, sau đó quay ra dỗ dành Cốc Tử Lễ.
Tần Lạc cười nói: "Thời gian gần đây mệt mỏi quá. Thỉnh thoảng nhỉ ngơi, thư giãn một chút cũng tốt mà."
Tô Tử cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678763/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.