"Có chuyện gì vậy?" Tần Lạc hỏi.
"Anh ta lén lén lút lút lượn lờ quanh cổng." Jesus nói. Anh ta đến Trung Quốc chưa được bao lâu mà đã học được câu "lén lén lút lút" mang đậm phong cách Trung Hoa rồi.
Tần Lạc nhìn người đàn ông trung niên một cách kỹ lưỡng, gã ta có dáng người cao, gầy, mắt một mí, mặt một bộ đồ vest đen vừa vặn, chân đi đôi giầy da bóng lộn mũi nhọn kiểu châu Âu.
Bên mép còn có một nốt ruồi đen như bà mối vậy, khiến cho khuôn mặt ngựa vừa dài vừa gầy của gã trông nực cười vô cùng. Nhìn gã ta như có vẻ đang rất chi là giận dữ, chắc cũng biết Tần Lạc là người quan trọng nhất nơi đây, nên hét vào mặt hắn: "Vì sao các người lại bắt tôi? Dựa vào cái gì mà bắt tôi? Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện anh đấy."
"Anh là ai?" Tần Lạc nhìn người đàn ông cao gầy hỏi. Hắn tin là Jesus không bao giờ vô duyên vô cớ lại đi bắt người về làm gì, nếu đã bắt người ta lại thì nhất định phải có nguyên nhân.
"Tôi là ai thì liên quan gì đến anh?" Gã mặt ngựa xấc láo nói, như thể mình là một nhân vật ghê gớm lắm.
Tần Lạc nhìn gã ta một cái rồi tủm tỉm cười nói: "Anh muốn biết cái gì?"
"Tôi chỉ muốn biết là vì sao anh lại bắt người. Các người mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát đấy."
Tần Lạc cười nói: "Di động của anh đang trong trạng thái tự do và đang ở trong túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678765/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.