Một chiếc xe Hồng kỳ có rèm che được chế tạo đặc biệt chậm rãi chạy vào tới trước tòa nhà đội đốc sát. Đám vệ binh đứng gác trước cửa không những không đi tới ngăn cản mà những người được giao nhiệm vụ đứng thẳng người này còn khom người chào chiếc xe.
Những người có thể đứng gác ở đây cũng được coi là người kiến thức rộng rãi. Chỉ dựa vào việc trước xe có treo lá cờ nhỏ màu đỏ với biển số đằng sau có ba con số đủ khiến bọn họ nhìn thấy mà e sợ.
Ở đất nước Trung Quốc này, người ta đi xe nào không quan trọng. Biển số xe mới là điều quan trọng nhất.
Két!
Chiếc xe nhẹ nhàng đỗ lại trước cửa khu nhà, cánh cửa ghế phụ được người ở bên trong đẩy ra. Một người đàn ông trung niên mặt một bộ vest màu đen, nhanh nhẹn bước xuống xe, đi tới mở cánh cửa sau của xe.
Người đầu tiên bước xuống cửa sau của xe là một cô gái xinh đẹp. Dáng người cô gái cao, gầy, gương mặt thanh tú, mái tóc dài tết thành một cái đuôi ngựa, gương mặt có vẻ mệt mỏi và lo lắng nhưng dáng vẻ lại cực kỳ kiêu ngạo, trông giống như một cô công chúa nhỏ đi lạc đường, một lần nữa quay về lãnh địa của mình.
Cô gái lấy tay đỡ trần xe, sau đó mới dìu một ông già râu trắng toát, dáng vẻ yếu ớt từ trên xe xuống.
"Cảnh thư ký, hãy đi thông báo một tiếng." Vương Cửu Cửu nói với người đàn ông trung niên vẫn đi theo sau hai người.
"Dạ, tiểu thư." Người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678772/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.