Lúc này Lam Thiên Hộ mới tạm gác sự tức giận trong lòng, ông ta mỉm cười trả lời câu hỏi của Hồ Nhất Hổ: "Có lẽ là mười hai năm trước đây. Khi đó có một người bệnh gan tới tìm tôi chữa bệnh nhưng người đó bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi muốn cứu anh ta cũng không có sức để xoay chuyển trời đất. Khi đó, khi đó tôi bắt đầu nghĩ nếu như có người có thể chữa được căn bệnh gan quái ác này thì đáng giá thế nào?"
"Khi mới bắt đầu tôi cũng đặt hy vọng của mình vào tây y. Tôi hy vọng có thể dùng thuốc kháng sinh để giải quyết vấn đề khó khăn này nhưng sau hai năm tôi vẫn không đạt được tiến triển nào thế rồi tôi có suy nghĩ này, thế rồi để nghiên cứu được cũng mất mười năm."
Lý Tĩnh nhìn Lam Thiên Hộ với vẻ khâm phục nói: "Mười năm chỉ nghiên cứu một đề tài. Quá trình nghiên cứu của ngài có phải rất gian nan không?"
"Đúng vậy." Lam Thiên Hộ gật đầu nói: "Xét về phương diện tây y thì có rất nhiều tài liệu nghiên cứu, nhưng căn bản Trung y không có bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến căn bệnh viêm gan siêu vi. Cuối cùng tôi chỉ nén đá vượt sông, mò từng bước, từng bước một, thăm dò. May mắn là cuối cùng tôi đã thành công."
"Nếu như … ý của tôi là nếu như nghiên cứu của ngài thất bại hay nói cách khác là thành quả nghiên cứu của ngài không xuất hiện, liệu ngài có buồn rầu về thời gian, sức lực và nỗ lực của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678788/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.