Cơn mưa to đầu mùa đã gột rửa cả thế giới này. Những giọt nước mưa nhỏ tí tách trên lá cây chuối tây xanh mơn mởn trước sân giống như những hạt ngọc có linh tính.
Điền Loa giang rộng hai tay mấy cái, hắn cười nói với Tần Túng Hoành cũng trong tình cảnh tương tự vì ngồi lâu trên ghế mà không thư giản gân cốt: "Cuộc chiến tranh chấm dứt. Thắng bại đã phân."
"Có vở kịch nào thể diễn cả đời không?" Tần Túng Hoành cười hỏi.
Điền Loa ngoác mồm tranh cãi: "Chính là vì vẫn còn chưa đủ độ nghiền. Có phải anh đã sớm đoán ra kết cục này không?"
"Đoán được thì sao nào? Cần phải diễn như thế nào thì cũng đã diễn rồi, không thay đổi được quá trình cũng như không thay đổi được kết cục."
"Người quá thông minh cũng không tốt. Thế nhưng tôi rất tò mò là rốt cuộc vụ phóng hỏa này do ai làm? Kịch bản này liệu có như chúng ta dự đoán là do bên ngoài dàn dựng không? Cừu gia nhất định là không ngu ngốc lựa chọn một thời điểm như vậy để phóng hỏa. Làm như vậy chỉ có hại cho bọn họ."
"Nếu như đối thủ của bọn họ chết trong trận hỏa hoạn đó thì sao?" Tần Túng Hoành đi tới cây chuối tiêu trước sân, hắn giơ ngón tay chọc vào một hạt châu trên là chuối.
"Ý của anh nói là thật sự Cừu gia đã gây nên vụ hỏa hoạn đó sao?" Điền Loa mở to hai mắt hỏi.
"Tôi không nói như vậy." Tần Túng Hoành chối phắt. "Trước khi điều tra được chân tướng sự việc, bất kỳ ai cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678792/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.