Cũng không thể trách lão Triệu lại có một ý nghĩ tục tằn như vậy, chủ yếu là do vết thương của Đại Đầu quả là rất nghiêm trọng, toàn thân được bọc một lớp băng gạt dầy cộm, như thể đã bị đốt cháy bỏng hết người vậy. Vì thế mà ông hỏi vậy tất nhiên cũng chẳng có gì là sai.
Trong tội bất hiếu thì vô hậu là tội lớn nhất. Nếu muốn có hậu thì phải làm thế nào? Thì phải giữ cho tốt cái của quý chứ làm sao nữa?
Cái đó mà bị cháy hỏng rồi thì làm sao có con cháu đầy nhà được?
Suy nghĩ của lão Triệu tương đối truyền thống, bảo thủ, tất yếu là không hy vọng có chuyện như vậy xảy ra trên người nhà mình rồi. Vì vậy mà ông không thể không quan tâm thái quá đến vấn đề này.
Nghe Đại Đầu đáp lời xong thì lão Triệu mới nhẹ hết cả cõi lòng, ông cười hì hì nói: "Vẫn còn nguyên vẹn là tốt rồi, vẫn còn nguyên vẹn là tốt rồi. Con cứ lái xe cho lãnh đạo cho đường hoàng, gom góp tiền thêm khoảng hai năm nữa là đủ tiền cho con lấy vợ đấy. Cha thấy Tiểu Thúy ở thôn sau khá tốt, cũng không biết là đã gả cho ai chưa? Nếu mà vẫn còn chưa có mối nào thì lần này quay về cha sẽ bảo bà mối đi nói giúp cho."
"Không cần đâu ạ." Đại Đầu nghiến răng nói.
"Cái gì mà lại không cần? Sao lại không cần? Mày về thôn mà xem xem, có ai bằng tuổi mày mà giờ này vẫn chưa lấy vợ chưa? Mày xem ân nhân kia kìa, ân nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678798/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.