Sau một thời gian dài chờ đợi và lo lắng, cuối cùng xe chữa cháy từ Yến Kinh cũng chạy tới.
Người dẫn đội phòng cháy chữa cháy chính là đại đội trưởng Hứa Kỳ. Hứa Kỳ đi nhanh tới chỗ đám người cạnh biển lửa gào lên: "Ai là người phụ trách ở đây? Ai là người phụ trách?"
Tuy đội phòng cháy chữa cháy có hai mươi bốn nhân viên trực ban nhưng khi nhận được điện thoại báo cháy của Hoa Điền, Hứa Kỳ vẫn cực kỳ hoảng sợ.
Hứa Kỳ không biết hậu thuẫn sau lưng của Hoa Điền là như thế nào, thậm chí với mức thu nhập của hắn, hắn tuyệt đối không có cơ hội tới nơi này hưởng thụ sự phục vụ ở đây. Nhưng dù một người chưa từng tới thì không thể nghe người khác nói sao?
Hứa Kỳ nghe nói nơi này là nơi tập trung người danh tiếng. Đám người danh giá nhất Yến Kinh thường tới nơi này tiêu khiển.
Nếu như đội cứu hỏa không tới cứu viện kịp thời, có lẽ chức vụ đại đội trưởng phòng cháy chữa cháy của hắn sẽ bay mất.
"Là tôi." Cuối cùng ánh mắt của Lữ Hàm Yên cũng rời khỏi biển lửa. Trong con mắt nàng thì những đội viên cứu hỏa này đã tới muộn dù bọn họ đã khẩn cấp đi tới nơi này. Nàng nhìn bọn họ gào lên: "Mau cứu hỏa. Bên trong còn có người."
"Cái gì trong đó còn có người sao?" Hứa Kỳ kinh hãi hỏi. Phạm vi của vụ hỏa hoạn rất rộng, hắn không thể tổ chức chữa cháy theo trọng điểm được.
"Ở đây. Bên trong con đường này còn rất nhiều người. Hãy mau cứu hỏa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678813/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.