Lần này có ba người đến Yến Kinh cùng Tôn Nhân Diệu, một người mập lùn mặc một bộ đồ thời nhà Đường màu xám, trên cổ còn đeo một chuỗi hạt bằng vàng ròng, tay đang nghịch một chiếc vòng cũng bằng vàng. Người tiếp theo là một người đàn ông trung niên cao gầy, có tướng mạo bình thường, khí chất cũng bình thường đến độ khi đứng trong một đám người thì khó mà nhận ra được ông ta.
Người còn lại đeo một cặp kính nhìn có vẻ nho nhã, nói năng nhỏ nhẹ, khi bắt tay thì gần như chẳng thấy có bất kỳ sức lực nào, giống như một cậu nhóc đáng yêu vậy. Trong ba người thì Tần Lạc cảm thấy kiêng dè nhất là người giống như một cậu bé đáng yêu này.
Hắn hiểu tính cách "không có lợi thì không dậy sớm" của Tôn Nhân Diệu, nếu không cần thiết, thì cậu ta sẽ không tìm một người vô dụng đến trước mặt mình làm gì.
"Để tôi giới thiệu cho mọi người chút cái đã." Tôn Nhân Diệu đứng bên cạnh Tần Lạc cười hề hề nói.
"Anh Tôn, anh nói thế không phải là đã xem thường bọn em quá rồi không? Danh tiếng của Tần thiếu gia từ khi còn ở Dương Thành chúng em đã nghe nói tới rồi, tiếng tăm của Dương Thành Tam Kiệt các anh lừng lẫy như thế nào, nếu đến cả một nhân vật như thế này mà vẫn cần anh đích thân giới thiệu thì bọn em có phải là có mắt như mù rồi không?" Tên mập lùn đeo chiếc vòng vàng chủ động đứng ra cười nói.
Cậu ta bước đến trước mặt Tần Lạc, giơ tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678819/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.