Lâm Hoán Khê nói là tiễn Văn Nhân Mục Nguyệt ra ngoài, nhưng trên thực tế thì hai người lại không nói một lời nào với nhau, gần như là đến một ánh mắt qua lại thôi cũng không có.
Lâm Hoán Khê đi trước dẫn đường, còn Văn Nhân Mục Nguyệt thì theo sát phía sau, đi theo sau nữa là cả một đám vệ sĩ của nàng.
Không ít bệnh nhân trong các phòng bệnh hoặc các cô y tá đều thò đầu ra ngoài nhìn về phía này, khi bọn họ nhìn rõ dung mạo của hai người hai người phụ nữ đi trước, thì phản ứng của bọn họ đại đa phần đều là: đàn ông thì trợn tròn hết cả mắt lên vì kinh ngạc, còn phụ nữ thì nheo hết mắt lại vì ngưỡng mộ.
Chiếc xe đắt tiền của Văn Nhân Mục Nguyệt đỗ ngay ở trong vườn bệnh viện, tài xế đã lái xe đến cổng chính của nơi nhập viện, chỉ cần Văn Nhân Mục Nguyệt bước xuống cầu thang thôi là có thể lên được xe rồi.
Cho đến khi đi đến mái hiên dưới cổng, thì Lâm Hoán Khê và Văn Nhân Mục Nguyệt mới dừng bước lại một cách ăn ý.
Lâm Hoán Khê quay người lại Nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói: "Tôi biết cô."
"Tôi cũng có tài liệu về cô." Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng nói. "Rất chi tiết."
"Anh ấy nói cho tôi việc đến nhà cô thối hôn, lúc đó anh ấy còn chưa quen cô."
Im lặng trong giây lát, Văn Nhân Mục Nguyệt mới quay ra nhìn vào Lâm Hoán Khê nói: "Cô đang lo tôi oán hận anh ấy, hay là muốn nói cho tôi biết rằng ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678829/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.