"Hôm nay thật sự quá may mắn cho những kẻ đó." Lệ Khuynh Thành nói với vẻ tiếc nuối. "Vốn em còn một chuẩn bị khác thế nhưng vẫn không dùng tới nó."
"Sắp đặt gì?" Tần Lạc tò mò hỏi.
"Khi đó em đã nghĩ ông già kia chết đi như vậy là quá dễ dàng, quá may mắn. Chính vì vậy em đã thuê một trăm chiếx xe hơi màu đỏ hình thành đội ngũ tiễn đưa ông ta, còn có cả pháo và kèn Xô Na, thổi bài kèn hỷ. Đây chính là chuyện vui mừng bậc nhất."
"Đợi khi một trăm chiếc xe kia đi qua hết, em mới vui sướng xuất hiện. Anh nghĩ nó có chấn động không?"
"Vậy tại sao em lại không làm?" Tần Lạc cười hỏi. Hắn thật sự không ngờ đôi khi Lệ Khuynh Thành cũng có suy nghĩ trẻ con như vậy.
"Anh ngu hả?" Lệ Khuynh Thành lật người và nói: "Trước đó có nhiều xe màu đỏ chạy qua đó, nhất định là người Cừu gia biết có người muốn gây chuyện. Bọn họ nhất định sẽ cho người chặn ở cổng, không cho tất cả các xe màu đỏ đi qua. Tới khi đó thì chính em cũng không thể vào trong."
Tần Lạc phá lên cười nói: "May mắn là em đã không làm như vậy nếu không em sẽ phải đổi một chiếc xe khác. Chiếc xe màu đỏ của em tuyệt đối không thể nào đi vào bên trong đó được."
"Đúng vậy." Lệ Khuynh Thành nói: "Bị bọn họ ức hiếp nhiều năm, cuối cùng hôm nay em cũng thu hồi được một số vốn. Còn cái gã họ Cừu bị Đại Đầu đá bay đi đó có lẽ bị thương rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678838/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.