Cắm ngược hương?
Điều này có ý nghĩa gì? Kết quả không cần nói ai cũng biết.
Cừu Yên Mị đau đớn nhắm mắt lại. Cừu Dật Thanh, Cừu Dật Vân và đám con cháu Cừu gia nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể xông lên xé Lệ Khuynh Thành ra từng mảnh nhỏ.
Đương nhiên cũng có người thực sự làm như vậy nhưng đều bị Đại Đầu và Jesus cản lại. Có mấy thanh niên Cừu gia không nhẫn nhịn được sự sỉ nhục này định chạy tới liều mạng với Lệ Khuynh Thành nhưng tất cả đều bị Đại Đầu đá ngược lại.
Cừu Dật Vân bước tới chỗ Lệ Khuynh Thành. Đại Đầu muốn cản lại nhưng Tần Lạc đã dùng ánh mắt ra hiệu cho Đại Đầu.
"Cô muốn làm gì?" Cừu Dật Vân nhìn chằm chằm vào Lệ Khuynh Thành hỏi, sắc mặt ông ta tái xanh.
"Báo thù. Những gì các người nợ tôi, tôi đều muốn đòi lại, cả vốn lẫn lời." Lệ Khuynh Thành cười tủm tỉm nói.
"Cừu gia nợ cô cái gì? Cừu gia không nợ cô điều gì hết. Là do cô cố tình gây sự."
"Nợ tôi cái gì ư? Tôi cần phải nhắc lại câu trả lời sao? Ông hãy hỏi ông ta." Lệ Khuynh Thành chỉ tay vào di ảnh Cừu Thiên Tứ trên bàn thờ sau đó nàng lại liếc nhìn bốn phía xung quanh rồi chỉ vào đám người Cừu Trọng Dong ở gần đó nói: "Còn có những kẻ kia nữa, chúng cũng từng gây chuyện gì đó."
"Đương nhiên có lẽ những kẻ đó đã quên. Những người xấu vì làm quá nhiều chuyện tồi tệ nên đương nhiên không thể nhớ rõ mọi chuyện. Người đau thương không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678841/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.