Cảnh Điềm ôm gò má bị đánh sưng vù run rẫy đứng trước cửa, không dám đi vào trong phòng.
"Tới đây." Long Tiềm vỗ vị trí bên cạnh anh ta và nói.
Cảnh Điềm không dám cãi lại, cô ta vội vàng đi tới ngồi xuống vị trí Long Tiềm bảo.
Long Tiềm ôm Cảnh Điềm vào trong ngực, luồn bàn tay qua cổ áo vuốt ve bộ ngực căng tròn, cười tủm tỉm nói: "Có phải em rất tức giận không?"
"Không, không đâu." Cảnh Điềm cuống cuồng lắc đầu phủ nhận.
Khi đứng trước một người đàn ông có thế lực hùng hậu, cô ta có đủ tư cách để tức giận sao?
Như chính Long Tiềm đã nói anh ta lăng xê bạn thì bạn chính là ngôi sao còn anh ta chà đạp bạn thì bạn chỉ là một con điếm không hơn không kém.
Một gái điếm có quyền cò kè mặc cả, thêm bớt không? Đương nhiên câu trả lời là không rồi.
"Anh biết em rất tủi thân." Long Tiềm cười nói. Long Tiềm giơ bàn tay nâng cằm Cảnh Điền lên cười nói: "Anh cũng rất tức giận. Người phụ nữ của anh phải bò trên mặt đất như con chó xin lỗi người ta không khiến anh khó chịu trong lòng sao?"
Cảnh Điềm không dám trả lời mà thực chất cô ta cũng không biết nói gì.
"Có phải em cảm thấy rất khó hiểu trước hành động của anh không?" Long Tiềm vừa nói anh ta vừa dùng lưỡi liếm vành tai Cảnh Điềm.
"Đúng vậy. Em vốn tưởng không một ai dám chọc giận anh." Cảnh Điềm trấn tĩnh, cô ta yểu điệu nói, hai mắt từ từ khép lại, nghêng đón nụ hôn của Long Tiềm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678850/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.