Tần Lạc đứng chờ một lát. Lý Thu Bạch từ bên trong đi ra ngoài đón Tần Lạc.
Một bộ véc màu đen cắt may rất vừa người, áo sơ mi màu trắng, trên cổ thắt một cái nơ hình con bướm màu đen, giầy da kiểu châu Âu mới tinh. Lý Thu Bạch trong bộ trang phục này quả thực chính là hoàng tử bạch mã trong con mắt các cô gái mới lớn.
Đưong nhiên khi Lý Thu Bạch không mặc gì cũng là hoàng tử bạch mã của rất nhiều người phụ nữ.
"Xin lỗi, tôi và đạo diễn nói một số chuyện. Trò chuyện quên mất cả thời gian. Tôi cứ nghĩ anh bị kẹt xe, không ngờ anh lại tới nhanh vậy." Lý Thu Bạch mỉm cười giải thích.
Mặc dù Lý Thu Bạch tự nhận là có quen biết Tần Lạc nhưng hai người mới chỉ tiếp xúc với nhau hai lần, cũng không tệ lắm nhưng khi Lý Thu Bạch thấy thái độ mập mờ, cung kính của Tổng giám đốc công ty văn hóa Hoàn Mỹ đối với Tần Lạc, thái độ của Lý Thu Bạch đối với Tần Lạc cũng có sự tôn trọng ở mức độ nhất định.
"Không sao. Tôi cũng mới tới thôi." Tần Lạc cười nói: "Tôi còn định đi tìm một mình nhưng tìm một lúc lâu vẫn không thấy tấm biển hiệu: Tam niên nhất ban như anh nói."
Lý Thu Bạch cười nói: "Tam niên nhất ban không có biển hiệu. Tất cả mọi người đều biết ở trong khu nhà này. Anh cứ đi thẳng vào trong là được."
Lúc này Tần Lạc mới biết không phải hắn không tìm được biển hiệu mà ở đây thật sự không có biển hiệu.
"Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678853/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.