Da tay Hồng phu cực kỳ trắng, trơn mịn hơn nữa nàng lại
không phải là người xấu, cũng được coi là một tiểu Loli cực kỳ xinh đẹp, đáng yêu. Khi nàng khóc khiến người khác có cảm giác thương cảm, thương xót.
"Anh dựa vào cái gì mà mắng tôi? Anh cũng không phải là gì của tôi. Tần Lạc chết, Tần Lạc thối. Tần Lạc vương bát đản. Tôi nhất định sẽ giết anh. Tôi nhất định sẽ giết anh."
"Câm miệng." Tần Lạc tức giận quát to.
Hồng Phu lau nước mắt nói: "Tôi sẽ không câm miệng. Không phải anh rất chán ghét tôi sao? Anh có bản lĩnh thì giết tôi đi."
"Tôi không giết cô." Tần Lạc nói.
"Tôi biết anh sẽ không dám. Anh sợ bọn họ báo thù. Đồ nhát gan."
"Tôi chỉ không cho cô thuốc giải mà thôi." Tần Lạc âm trầm nói. "Cô có biết trong người cô có chất độc gì không? Tôi đặc biệt chế ra thuốc độc muỗi mặt người. Cô có đọc tin tức về muỗi mặt người trên báo không? Không cần suy nghĩ cũng có thể nói là cô chưa từng nghe nói. Cô có biết chất độc này khi phát tác sẽ có biểu hiện như thế nào không?"
"Đầu tiên là cả người đỏ ửng sau đó biến thành đen thui cuối cùng biến thành tím đen sau đó lại biến thành màu đen tuyền. Thời gian biến đổi màu này không quá dài. Chỉ hai giờ sau khi biến thành màu đen tuyền, thân thể bắt đầu hư thối, rữa nát. Mắt của cô lồi ra như quả cầu, đôi môi nứt nẻ. Da thịt trên người cô chỉ chạm nhẹ vào cũng rơi ra. Chạm vào tay, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678860/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.