Vì đem theo cái đuôi là Bối Bối, mà Văn Nhân Mục Nguyệt chiều nay còn phải bận xử lý rất nhiều việc, nên mấy người bọn họ cũng không đi xa, họ đã tìm luôn một nhà hàng cũng được xem là thượng cấp ở gần nơi làm việc của Văn Nhân Mục Nguyệt.
Nhà hàng này là do bọn họ chọn tạm, hơn nữa Đại Đầu và Jesus lại ngồi ngay ở cửa ra vào, mỗi một thành viên đi qua cánh cửa này đều phải được bọn họ sàng lọc thật kỹ, vì vậy mà Tần Lạc cũng không lo lắng gì đến chuyện ngộ độc xảy ra như lần trước.
Sau khi ngồi vào ghế, thì Văn Nhân Mục Nguyệt cứ ngồi yên như thế mà không nói gì, Bối Bối thì trợn tròn đôi mắt lên nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt mà không chớp lấy một cái, không biết là cô bé đang nghĩ cái gì nữa.
Tần Lạc vốn định lên tiếng nói gì đó, nhưng lại không biết Văn Nhân Mục Nguyệt đã hết giận chưa, nên trong một chốc một lát cũng chẳng tìm ra được chủ đề gì thích hợp để nói.
Văn Nhân Mục Nguyệt trước giờ đều là một người phụ nữ không dễ nói chuyện chút nào, đa phần lúc ngồi bên cạnh nàng thì chỉ có im lặng và im lặng mà thôi. Hơn nữa nàng lại quá là thông minh, có những cái mà người ta chưa nói ra thì nàng đã hiểu rồi, vì vậy mà Tần Lạc cảm thấy mình cứ nói ra hết như thế thì chẳng khác gì một thằng ngu nên thôi thì câm miệng lại một cách "thông minh" thì hơn.
"Chị ơi, sao chị lại xinh đẹp được như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678862/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.