"Không có gì." Rõ ràng là Lăng Vẫn không muốn nói nhiều thêm gì về vấn đề này. "Anh đến thăm Lăng Tiếu rồi à?"
"Thăm rồi." Tần Lạc gật đầu nói.
"Tình hình sao rồi? Có hy vọng gì không?"
"Người còn sống thì tức là còn hy vọng." Tần Lạc cười nói. "Tình trạng của cô ấy cũng không đến mức xấu lắm, còn tốt hơn chúng ta nghĩ đấy."
"Mẹ tôi gọi điện tới nói là Lăng Tiếu gầy đi rất nhiều, bà lo lắm. Không có vấn đề gì chứ?" Lăng Vẫn là một quân nhân, vì vậy mà không biết dùng lời nói để biểu đạt lòng quan tâm của mình đối với người khác, nhưng nỗi lo trên mặt anh đủ để nói lên tình thương yêu của mình đối với cô em gái Lăng Tiếu.
"Vừa rồi tôi cũng đã giải thích với bác gái rồi, đây là những phản ứng bình thường của cơ thể, nếu bây giờ mà để anh nằm hết ngày này qua tháng khác ở trên giường, thì anh cũng sẽ gầy đi không ít, vì khả năng hấp thụ và tiêu hóa bị thuyên giảm đi đáng kể, nhưng điều đó không ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể."
Lăng Vẫn gật gầu, hỏi: "Buổi trưa anh có bận việc gì khác không?"
"Sao thế?"
"Lâu lắm không gặp, chỉ là muốn cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà." Lăng Vẫn nói.
"Được, tôi đợi anh ở tầng dưới, anh đi thăm Lăng Tiếu đi." Tần Lạc trả lời một cách sảng khoái. Ấn tượng của hắn về Lăng Vẫn có khi còn tổt hơn cả Lăng Tiếu, có lẽ là do tính cách trầm mặc ít nói nhưng lại xả thân vì bạn bè của đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678868/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.