Thả ra không?
Như chính Tần Lạc mới nói nếu như sau khi được thả, Cổ Vương chỉ huy đám thảo cổ bà không kiêng nể gì nữa, tiếp tục báo thù thì sao?
Một nhóm thảo cổ bà ở cùng với một Cổ Vương nhất định sẽ gây ra phản ứng hóa học. Thảo cổ bà tìm được Hồng Phu, có thêm một chỉ huy xảo trá, âm hiểm, không nghi ngờ gì nữa bọn họ sẽ như hổ thêm cánh. Tần Lạc thực sự không muốn làm chuyện ngu ngốc thả hổ về rừng.
Không thả thì sao?
Với những thảo cổ bà với phong cách hành sự không nói pháp luật, không nói đạo đức này, nhất định cách thức báo thù của bọn họ càng lúc càng điên cuồng. Lần này là Văn Nhân Chiếu, lần sau tới ai đây?
Nói thật lúc này Tần Lạc thực sự đau đầu khi phải đối mặt với những con người này, hắn tình nguyện đối đầu với một đám sát thủ thân thủ tuyệt vời còn hơn đám thảo cổ bà giết người như ngóe, không tiếc tính mạng người khác cũng như không tiếc tính mạng của chính mình này.
"Hãy giết toàn bộ những người đó" Ly hung tợn nói.
"Không được" Tần Lạc lắc đầu: "Pháp luật không thể bắt tội bọn họ được, số lượng bọn họ đông đảo, cho dù có thể bắt được tất cả bọn họ thì phương thức xử lý cuối cùng cũng chỉ là thả cho bọn họ về, nếu làm khác sẽ xảy ra đại loạn".
Thảo cổ bà là một nghề nghiệp rất đặc thù. Có rất nhiều người sợ nhưng cũng có rất nhiều người không sợ, thậm chí một số người Miêu có người nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678877/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.