Trông thấy cảnh tượng đám người vây quanh lấy đồn đòi chiêm ngưỡng Tần Lạc, thì Lưu Đào có phần chột dạ trong bụng, ông chưa bao giờ gặp phải vụ án nào lạ lẫm như vậy cả.
Cố ghìm nỗi lo trong lòng lại, thái độ của Lưu Đào đổi với Tần Lạc bây giờ đã thay đổi một trăm tám mươi độ, ông ta ôn hòa nhìn vào đám người vây xung quanh, cười nói: "Không ngờ anh ấy chính là Tần Lạc tiên sinh, lại càng không ngờ là chúng ta lại có thể tóm được cả một anh hùng thế này, tôi cũng giống như các bạn, cũng là một người ủng hộ anh ấy hết mình. Ha ha, mấy ngày trước đọc báo lại cứ nghĩ là anh ấy ở Thụy Điển cơ, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã quay về Yến Kinh đi dạo phố với người đẹp rồi, tháo ra, mau tháo cái còng đó ra, cái còng này này để còng tay phạm nhân, làm sao có thể còng tay một đại anh hùng như thế này được?"
Nghe thấy mệnh lệnh của Lưu Đào đưa ra, thì một viên cảnh sát liền vội vàng tiến tới tháo còng tay cho Tần Lạc.
"Xin lỗi anh, tôi không biết là anh, nếu mà biết anh thì…… thì tôi kiểu gì
cũng sẽ không làm như vậy đâu." Viên cảnh sát nói với vẻ mặt hối hận.
"Tôi cũng là một fan của anh, khi ông nội tôi bị phong thấp, uống thuốc cả mấy chục năm mà không khỏi, thế mà Công Hội Trung Y các anh lại trị khỏi đấy."
Tần Lạc nhìn anh ta một cái, nhưng hắn không muốn nói thêm gì với anh ta cả.
Vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678888/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.