Lạc Sân sa sẩm nét mặt giơ tay lên.
Hoàng Thiên Trọng cũng không thèm né tránh, mà chỉ ngồi đó đưa con mắt lạnh lùng lên nhìn Lạc Sân, hắn lạnh giọng nói: "Lẽ nào con đã nói sai gì hay sao?"
Lạc Sân nghe vậy liền hạ tay xuống, thở dài nói: "Mẹ làm tất cả những việc này đều là vì con!"
"Vì con ư? Nếu mà vì con sao mẹ lại bắt con đi gặp tên khốn đã ép con ra khỏi Long Tức ư? Vì con mà mẹ làm cho con mất thể diện như vậy sao? Vì con mà mẹ phải đi khiêu vũ với cái thằng chó má đó sao? Vì con mà mẹ phải chui vào lòng người khác dễ dàng như vậy sao?"
Bốp!
Lần này gương mặt baby của Hoàng Thiên Trọng lãnh trọn một cú tát nảy lửa.
"Từ nhỏ tới lớn con đều quá quen với những việc thế này rồi!" Hoàng Thiên Trọng cười ruồi nói: "Chỉ có khi mẹ đánh con thì con mới thấy mẹ là mẹ của con! Còn những lúc khác thì con chẳng thấy mẹ vì con cái gì cả!"
"Không có mẹ, thì chỉ những việc con đã làm từ trước, Long Tức đã giết con không trên dưới một trăm lần rồi!" Lạc Sân nghiến răng nói.
Bà bây giờ rất thất vọng với con trai của mình. Bà cứ tưởng nó tuy là người cuồng ngạo, nhưng lại rất thông minh. Vậy mà bây giờ bà lại cảm thấy đến cả trí thông minh nó cũng không có nữa rồi.
"Con chỉ muốn đoạt lại những gì mà con đáng được hưởng, thế thì có gì sai cơ chứ?"
"Cái gì mà con đáng được hưởng? Ai nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678902/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.