Khi máy bay đáp xuống sân bay Yến Kinh thì Tần Lạc cảm thấy một niềm vui trào dâng trong lòng.
Đây mới là nhà của mình, ở đây mới có bạn bè và những người phụ nữ của mình. Thân nơi đất khách quê người thì dù có được tiếp đãi thịnh tình đến đâu thì vẫn khiến cho người ta có một cảm giác trôi nổi không yên.
ở đây. đôi chân hắn có thể chạm hẳn xuống đất. tâm tình của hắn cùng chung niềm vui nỗi buồn với những con người nơi đây.
Hắn thích cái cảm giác này.
Mặc dù đã sớm nghe được chuyện, nhưng khi Mộc Hương đến sân bay chờ đón và nhìn thấy Tần Lạc và Tô Tử sánh bước bên nhau thì vẫn không thể tin nổi vào mắt mình, cứ đứng đực ra đó nửa ngày rồi hỏi: "Đây đúng là môn chủ của chúng ta sao?"
"Có phải là môn chủ không thì tôi không chắc, nhưng kia là Tần Lạc thì không sai chút nào. Sao lại đi được rồi nhỉ?" Một người phụ nữ trung niên đi theo sau Mộc Hương nói. Nhưng vừa nói xong thì bà liền cảm thấy mình lỡ lời: "Phủi phui, tôi đang nói cái gì thế này? Chân của môn chủ nhanh nhẹn thật rồi sao?"
Mộc Hương bước nhanh lên trước, xúc động hỏi: "Môn chủ. môn chủ có thể đi được rồi sao?"
Nàng cho rằng cho dù chân Tô Tử có khỏi rồi đi chăng nữa thì cũng chỉ là khôi phục tri giác và chỉ có thể đi được vài bước mà thôi, nhưng không ngờ là lại có thể phục hồi như người bình thường trong một thời gian ngắn ngủi như vậy. Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678909/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.