"Cô ta là Công Chúa? Làm gì có chuyện như thế được chứ?"
"Chẳng lẽ tối qua vương thất Thụy Điển đến tìm trưởng đoàn là vì nguyên nhân này sao?"
Trương Quang càng nhìn thì lại càng kinh ngạc, sau đó gom hết tất cả số báo có những tin liên quan đến Tần Lạc lại rồi chạy thẳng về khách sạn.
Khi anh ta chạy đến cửa khách sạn thì đã bắt gặp có không ít phóng viên đang ôm lấy chiếc máy ảnh của mình chạy lăng xăng ở đó. Bọn họ giống như những con mèo hoang lanh lợi, chỉ cần ngửi thấy mùi tanh thôi là đã có động tĩnh rồi.
Trương Quang vốn dĩ định lập tức đi gõ cửa phòng của Tần Lạc rồi nói hết cho hắn biết những gì mình biết, nhưng lại nghĩ rằng chắc Tần Lạc giờ này còn chưa dậy, hơn nữa trong phòng có lẽ còn có cô công chúa kia cũng nên_Sao Tần Lạc lại có thể thích một cô gái nhỏ như thế này được nhỉ? Khẩu vị càng ngày càng quái dị.
Trương Quang bỏ luôn ý định này, đợi đến khi ăn sang thì báo cáo sau, nhưng đúng lúc đó thì gặp Tô Tử vừa mới mở cửa phòng bước ra.
"Trương Quang, chào buổi sáng." Tô Tử mỉm cười chào Trương Quang.
Từ khi đôi chân của nàng được chữa khỏi thì Tô Tử ngày nào cũng dậy từ rất sớm rồi đi ra vườn hoa của khách sạn luyện tập một chút.
Nàng vô cùng quý trọng cái cuộc sống này, thậm chí còn có những hôm nàng không ngủ được, chỉ sợ rằng nhỡ tỉnh dậy rồi thì lại quay về với đôi chân không có bất kỳ tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678919/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.