"Anh thật ác độc! Thật ác độc. thật ác độc_"
Tần Lạc còn chưa mở mắt ra mà đã bị tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi gọi dậy rồi.
Người đẹp trong vòng tay hắn đã không còn nữa, căn phòng lúc này chỉ còn để lại mùi hương dễ chịu vốn có của Lâm Hoán Khê.
Tần Lạc đưa tay lên xoa xoa đầu vẫn còn đang đau nhức của mình rồi nghĩ mình phải cai rượu mới được. Là một bác sĩ trung y hắn biết rượu, thuốc lá và ăn ngủ không đúng giờ là rất có hại cho sức khỏe, chính vì vậy mà tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, vì vậy mà có gì có thể tránh được thì hắn sẽ cố gắng tránh xa.
Nhưng đêm hôm qua là một ngoại lệ.
Hy Dung và Hy Vũ sau khi tỉnh dậy thì cũng đã trông đã tỉnh táo hơn rất nhiều, tuy cả hai trông có vẻ mệt mỏi. nhưng sau một hồi nôn ọe thì sắc mặt của cả hai cũng đã khá lên rất nhiều rồi.
Cộng thêm với câu nói của Tần Lạc là "vấn để hồi phục của hai chị em chỉ còn là thời gian mà thôi", vì vậy mà bao nhiêu nỗi ấm ức đè nén trong nhiều năm nay của Trương Mẫn và Lý Đẳng Huy đều tan biến tất cả. Cả hai đều vô cùng xúc động và cảm kích trước công ơn của Tần Lạc.
Cả hai vợ chồng Lý Đằng Huy vì thế mà cứ ép Tần Lạc cùng ở lại dùng cơm. Trương Mẫn đích thân xuống bếp nấu ăn cho hắn. Vì Tần Lạc có công lớn trong cuộc chữa trị này, do vậy mà cả hai không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678979/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.