Nghe thấy Tần Lạc nói vậy thì sắc mặt của Ngô Sương hồng hào hết cả lên. nhanh chóng đưa mắt liếc về phia hắn một cái. sau đó giả bộ quay mặt đi nhìn chậu xương rồng đặt ở cạnh máy vi tính chống tia phóng xạ.
Có chuyện gì thế nhỉ?
Tần Lạc cảm thấy khó hiểu hết sức. Mọi người đều là người lớn hết cả rồi, cũng đâu phải là chưa trải qua chuyện nam nữ đó bao giờ đâu. vì vậy mà nói đến những chuyện như sinh đẻ thế này là quá đỗi bình thường mà. sao lại có thể đỏ mặt được chứ?
Nhưng rất nhanh, Tần Lạc liền hiểu ra được vấn đề, hắn nhìn được ra lỗi trong câu nói của mình. Ý của hắn là bảo Ngô Sương nói ra tên của người cầm cái chìa khóa đó cho hắn, thì đổi lại, hắn sẽ giúp Ngô Sương trị liệu triệu trứng vô sinh của bà.
Nhưng vì hắn nói vô tội vạ quá, như thể là bảo Ngô Sương nói cho hắn biết tên người kia thì hắn sẽ tặng cho Ngô Sương một đứa trẻ_Thảo nào Ngô Sương mới đột nhiên đỏ mặt thế này. vì ý nghĩ của bà quá là nhạy cảm hết chỗ nói. vừa mới nói thế mà đã nghĩ ngay đến cái đó rồi.
"Việc như vậy mà cũng có thể khẳng định chắc chắn được sao?" Ngô Sương nói. "Thế nếu như tôi đưa cho anh một cái tên mà anh trị không khỏi bệnh cho tôi thì sao?"
"Qủa thật là tôi cũng không nắm chắc được một trăm phần trăm có thể chữa trị khỏi cho chị." Tần Lạc cười nói. "Căn bệnh này mà muốn khỏi thì bảy phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678996/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.