Khi chiếc xe quẹo vào một góc đường, tấp vào một nơi an toàn rồi thì Tần Lạc mói thở phào nhẹ nhõm.
"Không có ai đuổi theo chứ?" Tần Lạc lúi húi bên dưới cửa kính xe rồi ngó ra ngoài hỏi.
Đại Đầu im lặng không nói. cậu ta có thể tiếp nhận tất cả mệnh lệnh của Tần Lạc, bất kể nó có hợp lý hay không.
Jesus lúc này lại có ý kiến nói: "Lẽ nào chúng ta lại bỏ rơi người bạn của anh như vậy hay sao?"
Tần Lạc nghe vậy vô cùng kinh ngạc nhìn Jesus nói: "Sát thủ cũng đồng cảm với người khác hay sao?"
"Tôi không phải là sát thủ. tôi bây giờ là một con tin của chúa Jesus mà thôi! Một vị mục sư chân chính!" Jesus phản đối nói: "Tôi thấy hành động này của chúng ta không được lịch thiệp cho lắm!"
"Tôi cũng đồng ý với anh!" Tần Lạc gật đầu nói: "Anh có sáng kiến nào hay hơn không?"
Jesus ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tôi chưa nghĩ ra. nhưng đây là vấn đề của anh mà!"
Tần Lạc nghe vậy thở dài nói: "Rất rõ ràng là có người cố ý dụ chúng ta đến đây! Chúng ta bỏ chạy như vậy cùng lắm là danh tiếng của tôi bị hao tổn một chút, bị các anh chửi vài câu là không lịch thiệp, còn cô ấy thì bị đám fans cuồng vây lại đòi ký tên thế thôi! Nhưng, chúng ta nếu như không bỏ chạv thì chúng ta sẽ bị các fans cuồng vây cho không chạy đi đâu được! Đến lúc đó tin đồn sẽ đăng ầm trên báo, muốn giải thích cũng khó!"
Ánh mắt của Tần Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679008/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.