Văn Nhân Mục Nguyệt nói ra câu này như là gà mẹ đang che chở gà con vậy, vì vậy mà Tần Lạc nghe mà cảm thấy ấm áp lạ thường.
Trong lòng hắn cũng có chút gì đó mong đợi. nếu như Văn Nhân Mục Nguyệt mang thai hoặc là nàng dẫn một lũ nhóc kéo đi chơi công viên, thì đó chắc chắn sẽ là một bức tranh vô cùng đẹp.
"Em và bọn họ có hợp tác làm ăn gì với nhau không?" Tần Lạc hỏi.
"Có!" Văn Nhân Mục Nguyệt đáp: "Mấy công ty con của bọn em dùng đồ điện tử cùng các thiết bị đều là đồ của bọn họ cả! Trung Quốc đối với mấv thứ này vẫn còn rất nhiều thiếu kém. chất lượng cũng không ổn định!"
"Vậy em có mâu thuẫn với bọn họ thì có sao không? Bọn họ không cung cấp hàng cho em thì làm thế nào?" Tần Lạc lo lắng hòi.
"Không có chuyện đó đâu!" Văn Nhân Mục Nguyệt biết Tần Lạc chẳng hiểu gì về làm ăn thương trường cả, nên nàng hết sức nhẫn nại giải thích: "Bọn họ là người cung cấp hàng, còn chúng ta là người sử dụng! Nếu như bọn họ từ chối cung cấp sản phẩm cho bọn em. vậy thì bọn họ phải chịu tổn thất chứ không phải bọn em_Chúng ta cũng có tổn thất nhưng thực ra chỉ cần bỏ nhiểu tiển hơn một chút là chúng ta có thể mua đồ của người Mỹ. Em có thể mua hàng bọn họ để họ kiếm tiền, mà cũng có thể cho người Mỹ kiếm tiền của em. Bọn họ chắc chắn sẽ không muốn trông thấy kết quả này đâu, nếu như em không đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679012/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.