Khi Tần Lạc gặp mặt Liễu Hạ Huy, không có bất kỳ cảm giác gì, sau đó hắn mới quét mắt quan sát tay tác già này rồi cố gắng ghi nhớ đặc điểm của hắn ta.
Dáng người cao cao, gầy gầy, nét mặt có vẻ ngơ ngác, cưng cứng, nếu như Tần Lạc và tay tác giả này cùng đi trên phố thì tay tác giả này chẳng có điểm gi nổi bật cả.
Bình thường, giản dị đó là ấn tượng đầu tiên mà Tần Lạc giành cho Liễu Hạ Huy.
Dĩ nhiên, Tần Lạc không phải là loại người ích kỷ nhìn mặt mà bắt hình dong. Sau khi nghe Cao Hy Vọng giới thiệu xong, Tần Lạc liền bắt tay Liễu Hạ Huv rồi hỏi thăm vài câu.
"Bác sĩ Tần! Tôi rất tôn trọng anh, cũng rất khâm phục tài năng của anh! Được làm người viết truyện về anh tôi rất lấy làm vinh dự! Như vậy tôi cũng không lấy làm xấu hổ lắm." Liễu Hạ Huy nắm lấy tay Tần Lạc nói. không biết là tay tác giả này thật lòng khâm phục Tần Lạc, hay là đang cố tình nịnh bợ hắn nữa.
"Sao vậy? Anh ngày trước viết truyện cho người khác cảm thấy xấu hổ hay sao?" Tần Lạc bông đùa nói. Hắn cảm thấy tay Liễu Hạ Huv này tuy ngoại mạo không có gì đặc sắc, nhưng nói chuyện lại rất lôi cuốn.
"Viết truyện cho người khác kiếm tiền, còn viết truyện cho anh thì để lấy tiếng!" Liễu Hạ Huv nói: "Bọn họ không đưa tiền tôi không viết, tiền ít tôi cũng không viết! Anh không cho tôi tiền tôi cũng vẫn viết truyện cho anh!"
"Vì sao vậy?" Tần Lạc cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679152/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.