Trông thấy thái độ kinh ngạc của Tần Lạc, Lệ Vĩnh Cương liền lên tiếng giải thích nói: "Tần Lạc à! Không phải là tôi không nể mặt cậu, tuy là tôi không biết cậu nói về cái <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cẩm> rốt cuộc là có tác dụng kỳ diệu thế nào, nhưng tôi vẫn khá là hiểu cậu_Cậu còn rất trẻ. nhưng đã lại thâm trầm sâu sắc và vô cùng vững vàng, ông của cậu và ông Lâm đều đã đích thân thử nghiệm rồi_Tôi tin vào lời của cậu!"
Tần Lạc nghe vậy thì cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Hiệu trưởng đă tin rồi sao lại từ chổi lấy trường học làm nơi thí điểm thử nghiệm mở rộng vậy?"
Lệ Vĩnh Cương nghe vậy lắc đầu nói: "Không phải là tôi từ chối mà là tôi có cảm giác mình không đảm đương nổi trách nhiệm này mà thôi!"
"Cần phải đảm đương trách nhiệm gì?"
"Có lẽ cậu rất am hiểu y thuật, nhưng cậu lại thiếu hiểu biết về chuyên ngành giáo dục và giảng dạy!" Lệ Vĩnh Cương cũng không muốn làm cho chàng trai trẻ mà ông nể phục phải thất vọng, chính vì thế mà ông vẫn vòng vo tam quốc không dám nói thẳng ra. vì như thế sẽ không đến nỗi làm cho hai người bỗng nhiên có khoảng cách xa lạ: "Trong môn học của trường có môn thái cực. Taekondo. bóng rổ. bóng đá, vũ đạo....v...v..._đây là những môn học mà học sinh đã vô cùng quen thuộc rồi. Chúng ta áp dụng những môn thể thao này, các trường học khác cũng vậy_Chính vì thế mà không có ai dị nghị điều gì cả!"
"Nhưng nếu như chúng ta là nơi đầu tiên mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679155/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.