Khi xe rẽ vào trong khu dân cư Hoa Hồng thì Lý Đằng Huy và Trương Mẫn đã đứng chờ ở ngoài cổng. Thấy xe của Tần Lạc dừng lại thì cả hai cùng nhanh chân bước tới nghênh đón.
Tần Lạc mở cửa bước xuống xe rồi bắt tay Lý Đằng Huy nói : " Mọi người đều là bạn bè với nhau mà, không cần phải khách khí như vậy."
" Ài ... Tôi là một người cha không tốt. Tuy là cũng đoán ra được có người đứng đằng sau giở trò đuổi bác sĩ đến khám bệnh cho Hy Dung và Hy Vũ mà Trương Mẫn mời tới, nhưng cũng không có cách nào đi truy cứu được cả. Hiện giờ mời một bác sĩ tài giỏi như anh đến chữa bệnh thì tôi dĩ nhiên phải đích thân ra đón anh để tỏ lòng biết ơn chứ. Tôi nghĩ đây cũng là trách nhiệm của một người cha phải làm." Lý Đằng Huy vô cùng khó xử nói. Câu nói này của ông ta có thể nói cho Tần Lạc nghe, mà cũng có thể là nói cho Trương Mẫn cùng nghe nữa.
Quả nhiên, Trương Mẫn nghe xong mà mát lòng mát dạ.
Bác sĩ ở thời buổi bây giờ có bao nhiêu kẻ hám lợi, nhưng bọn họ mời được người bác sĩ đến chữa trị cho con gái bọn họ lại là một người bác sĩ không hề hám lợi chút nào. Mới đầu bọn họ đã nói ra rằng đây là căn bệnh nan y khó chữa nhưng vẫn có phương pháp để điều trị, nhưng đến lần sau khi bọn họ gọi cho bác sĩ hỏi han tình hình thì mấy vị bác sĩ kia lại nói bệnh tình con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679169/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.