Nếu chân của Long Vương mãi không được trị khỏi, thì cho dù không thể đứng lên được, thì cũng có thể an dưỡng tuổi già, hưởng phúc trăm năm.
Nhưng giống như Long Vương đã nói, một chiến sĩ chân chính thì nên là chết trận sa trường, da ngựa bọc thây, còn chết trên giường ấm nệm êm đối với họ mà nói thì chẳng khác nào một sự sỉ nhục.
Vì vậy mà Tần Lạc chữa trị đôi chân chẳng khác nào là đưa ông lên chiến trường. Mà đưa ông lên chiến trường thì cũng đồng nghĩa với việc gặp rất nhiều điều xấu.
Hắn không nỡ để Long Vương chết. Nhưng lại không biết phải ngăn chặn kiểu gì.
Từ việc bị Quân Sư cho một quyền rồi lại một cước khi trị bệnh cho nàng, đến việc toàn bộ thành viên Long Tức đứng chào hắn theo nghi thức quân đội, rồi đến những lời nói này của Long Vương, thì tâm trạng hắn luôn ở trong trạng thái dao động không yên.
Ngày trước nếu ai nói với hắn câu "cái chết hoặc là nặng như núi Thái Sơn, hoặc là nhẹ tựa lông hồng" thì hắn nhất định sẽ khinh thường ra mặt. Nhưng bây giờ thì hắn lại tin vào điều đó.
Bệnh tê liệt của Long Vương là do chứng "lạnh dần" mà ra. Khi đó, thân thể ông cứng đơ như đá. Về sau, thông qua việc châm cứu trị liệu của Tần Lạc, thì nửa người phía trên cùng với đôi tay mới dần bình phục trở lại.
Nhưng hai chân của ông thì vẫn không bình phục nổi. Cụ thể là do kinh mạch ở chân bị tắc nghẽn hay là do não bộ hay là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679174/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.