Rất nhiều lần Tần Lạc đều nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề như thế này : Tại sao lại có những người có thể ngu ngốc đến độ thế được chứ?
Dĩ nhiên là hắn chẳng bao giờ nhận được đáp án cả, bởi vì mỗi một tên ngốc lại ngốc đến khác người. Nếu có một nghìn tên ngốc thì phải có đến một nghìn lẻ một phương thức ngốc nghếch khác nhau.
Cho dù bà ta có kêu gào thảm thiết cầu xin tha thứ thì Tần Lạc vẫn thờ ơ như không.
Nếu nói lời xin lỗi mà hữu dụng thì những kẻ giết người sẽ đầy rẫy trên thế giới này.
" Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là xảy chuyện gì vậy?" Lâm Hách Uy vội vã xông lên trước mặt Tần Lạc như muốn quyết đấu đến nơi. " Mày mau làm ngưng ngứa lại cho cô ấy, mau làm ngưng ngứa lại cho cô ấy ..... Nếu không tao sẽ gọi cảnh sát, tao sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ!"
Tần Lạc cười nhạt nói : " Ông có thể thử đi. Tôi sẽ đợi đến khi cảnh sát đến." Ngón tay của hắn chỉ vào mu bàn tay của người phụ nữ nói : " Chỗ da kia chắc chắn sẽ không còn nữa. Không những thế, không phải chỉ bỏ chỗ da đó đi là không sao đâu .... Loại ngứa này sẽ từ ngoài vào trong, ngứa đến tận xương tủy. Bà ấy sẽ không thể cắt luôn cả xương của mình đi chứ?"
" Mày là đồ cầm thú! Sao con gái tao lại có thể thích một loại người đến cầm thú cũng không bằng như mày chứ?" Lâm Hách Uy chửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679210/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.