Văn Nhân Chiếu cảm thấy tủi thân vô cùng, nói:"Chị em không nói nên em mới nói thay cho chị ấy."
Tần Lạc nhìn điệu bộ của cậu ta thì trong lòng cảm thấy có phần an ủi, liền nói:"Hai cô ấy là bệnh nhân của anh."
"Bệnh nhân?" Văn Nhân Chiếu chớp chớp mắt nhìn một lượt hai chị em nhà này rồi hỏi:"Bọn họ bệnh ở đâu vậy ạ?"
"Đầu." Tần Lạc nói."Bọn họ mắc phải một loại bệnh thần kinh vô cùng hiếm gặp, suy nghĩ dừng lại ở thởi kỳ trẻ con."
Văn Nhân Chiếu thở dài nhẹ nhõm, nói:"Thì ra là như vậy. Thế thì em yên tâm rồi."
Khi Tần Lạc lại muốn đập vào đầu cậu ta lần nữa thì cuối cùng cậu ta cũng nói ra được một câu lọt tai:"Có điều bọn họ thật là đáng thương, xinh đẹp như vậy mà.... thật là đáng tiếc."
"…….."
Tần Tung Hoành khôi ngô tuấn tú bận bộ vest đen bước tới, tươi cười nói với Tần Lạc:"Bất luận thế nào thì tối nay tôi vẫn phải mời anh một ly."
"Tôi cũng chỉ là làm việc có thể làm mà thôi." Tần Lạc nói.
"Cạn ly." Tần Tung Hoành giơ ly rượu ra trước mặt Tần Lạc, sau đó uống cạn một hơi. Tần Lạc bất đắc dĩ đành phải uống cạn ly rượu.
Tần Tung Hoành nhìn hai người Hy Dung và Hy Vũ nói với giọng thương xót:"Tôi biết đến họ từ sớm, đó là hai cô gái thật đáng thương. Bệnh tình của họ vẫn phải tiếp tục phiền anh, anh giúp họ nghĩ xem còn cách nào nữa không."
"Tôi sẽ làm hết sức mình." Tần Lạc nói.
Những lời này lọt vào tai Tần Lạc thì chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679267/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.